Đi chơi bảo tàng mỹ thuật Lyon

– Vanité là gì thế?
– Chắc là “đầu lâu”, lúc nãy cũng có một bức có tên y hệt, cũng có đầu lâu

Vâng thế đấy, tôi với nó, lao vào viện bảo tàng mỹ thuật, đi hùng hục, xem hùng hục, vừa xem vừa bàn tán toàn những nhận xét lãng nhách rồi cười khanh khách như đi hội chợ vậy. Bình thường thì bảo tàng cũng thâm nghiêm và tĩnh lặng lắm, vào chỉ dám nói thì thào, rúc rích tí chút, nhưng hôm nay nó mở cửa miễn phí, nên cũng đông đúc ồn ào, không khí vui vẻ lắm, nên thôi, ta cứ tự nhiên cho giống người ta.

Nó ham thích mọi thứ, trên trời dưới biển, nói gì cũng thích nghe, tôn giáo, nghệ thuật, văn hóa, hình như là trừ chính trị, phải cái chưa xác định hẳn gu gì, nên hơi tạp nham. Không sao, nó còn trẻ, cứ chất vào người sau sẽ hữu dụng. Cả tôi và nó đều có rất ít cái gọi là kiến thức cơ sở văn hóa nghệ thuật, nên đi viện bảo tàng ở đây rất mệt, vừa mỏi chân, vừa phải nghe phải đọc, vừa phải hiểu, mà thường thì chưa kịp hiểu đã phải Next. Nhiều khi chỉ có một ước ao duy nhất, từ nhỏ đã được cho vào tham quan bảo tàng, ngồi bi bô đánh vần rồi nhớ tên mấy ông tượng, đến lúc lớn bằng chừng này thuộc hết là vừa. Chứ bây giờ chỉ thấy những cái tên lạ hoắc và những cái tên hơi quen quen, quen nhưng không biết, đến lúc nhớ lại thì … đi về mất rồi.

Nó ham thích những cái gì đó mới, đương đại, chả phải vì nó ghét cái cũ, mà vì chả ai giảng giải cho nó về cái cũ. Cũng phải thôi, nó có phải “Tây cổ điển” đâu, nhắc đến cái cũ là lại lôi 1 đống thần thánh kinh luân lạ hoắc ra cắt nghĩa tỉ mỉ, hấp dẫn đấy, nhưng rắc rối rắm lắm lắm. Cái mới dù còn khó hiểu hơn, nhưng một đứa bạn nó nào đó đã từng học, từng thực hành và kể lể với nó, thế là nó thích hơn.

Vì vậy cả 2 đứa lướt qua sạch những phòng bày tranh cổ điển với tốc độ chóng mặt cái nào cứ có chúa, chiến tranh, thần thánh thì dù tranh to đến mấy cũng lướt. Mà khổ, có khi cả phòng chỉ treo được có vài bức vì tranh hoành tráng quá. Đi xem tranh mà như tập chạy.

Bảo tàng có đến 70 phòng chạy theo hình tứ giác bao quanh một khu vườn rộng. Không biết có phải trước kia vốn là tu viện hay không mà bên trong bảo tàng khá tối. Máy ảnh bắt sáng yếu nên chụp cứ nhòe nhoẹt. Cũng có thể đấy là chính sách tiết kiệm năng lượng của các bạn Lyon (?)

Nó thích bức tranh Jeune femme en blanc, fond rouge (thiếu nữ mặc váy trắng, nền đỏ) của Henri Matisse và nằng nặc đòi về vẽ lại một phiên bản nho nhỏ. Nhưng vẽ xong thì không có màu nên bức tranh chép chỉ có hình mà không có sắc. Vâng một bức tranh sao y bản chính của thủ lĩnh trường phái Dã thú nhưng không có màu. Tội nghiệp ông Matisse đã dùng những gam màu rực rỡ biểu cảm, thậm chí còn đặt tên để nhấn mạnh nhưng nó vẫn không chịu tô cái gì vào bức tranh chép.

Nó thích tranh Ấn tượng của Monet và Pissaro, đặc biệt là bức Mer agitée à Etretat (Biển động ở Etretat) của Monet. Nó đã từng đến Etretat mấy lần, và say mê phong cảnh nơi đó, thậm chí còn gửi 1 cái postcard Etretat về cho tôi (cái card duy nhất tôi từng nhận đc qua đường bưu điện ở đây). Những nét cọ xoáy, phẩy vẫn còn thô ráp trên mặt tranh trắng xóa những xoáy nước bạc đầu khi biển động. Nó gật gù tâm đắc khi nhận ra những tiết tấu ngang thể hiện dãy đá vôi hình chú voi bò ra mặt biển. Etretat của Monet sóng gió, nghèo nghèo và buồn hơn Etretat trong trẻo của nó, nhưng so sánh bức tranh với trí nhớ về bãi biển đó, nó đã hiểu hiểu thế nào là trường phái Ấn tượng.

Nó thích những gì kỳ quái, vì vậy nó thích Picasso, bảo tàng hình như chỉ có chừng 3,4 bức của Picasso, nhưng mỗi bức vẽ lại theo một trường phái riêng.
Bức Femme assise sur la plage (người phụ nữ ngồi bên bãi biển) có phong cách siêu thực và hình khối căng tràn như phác họa cho một tác phẩm điêu khắc. Còn bức tranh Nu aux bas rouges lại tươi sáng, nhẹ nhàng gợi lên những khoái lạc theo hơi hướng của những họa sỹ hậu ấn tượng.  Hai bức tranh còn lại theo phong cách lập thể, vẽ đầu cừu (Têtes de mouton écorchées) và đầu lâu (Vanité) chua xót cho những xung đột, chết chóc và cuộc sống phù du.

Đó là tất cả những gì tôi còn nhớ sau chuyến đi. Những bức tranh, những danh họa, những trường phái rồi sẽ lại trôi tuột đi đâu mất khi đầu óc không sẵn sàng tiếp nhận những khái niệm phức tạp ít dùng, chỉ có cách gắn chặt với nó – con bé, như một phần câu chuyện, mới có thể lưu giữ lại những cảm xúc khi được chiêm ngưỡng chúng nó – bức tranh, những cảm xúc mà tôi không viết ra đây, vì không biết dùng từ gì mô tả được. Chỉ là thoáng chốc sững sờ, rồi lại trôi tuột đâu đó trong dòng đời bận rộn. Hơn nữa với những người khác, cũng chẳng có gì mới dưới ánh sáng mặt trời.
Vậy thì entry này dành riêng cho nó, và cũng cho cả tôi nữa, để sau này nhớ lại những gì đã từng xem, cảm xúc từng trải qua.mặc dù tất cả là phù phiếm, phù du, tất cả là phù du (Vanité des vanités, tout est vanité).

Nu aux bas rougesJeune femme en blanc, fond rougeFemme assise sur la plageTêtes de mouton écorchéesVanitéMer agitée à Etretat

Musée beaux arts lyon , un album sur Flickr.

Bình luận về bài viết này